Giai Thoại Chim Lửa
Phan_98
Cùng lúc, những người nọ chạy đến gần.
Thấy Các Tự nằm bất động trong vòng tay Cơ Thành, Tử Băng liền khuỵ xuống, bật khóc nức nở
-Tiểu thư! Tiểu thư! Tiểu thư đừng chết!
Linh Nhạc đưa tay lên môi, gọi tên Các Tự trong nghẹn ngào.
Bên cạnh, Lạc Diễm cũng bần thần
-Tam hoàng tẩu!...
Và mười mấy người còn lại đã vô cùng bàng hoàng
-Các Tự tiểu thư!
Riêng Bạch Trung cư sĩ thì ông mau chóng cầm tay Các Tự, xem mạch.
Về phía Cơ Thành, anh nhẹ nhàng đặt Các Tự xuống đất rồi chậm chạp đứng dậy hướng mắt lên cao nhìn Minh Nhật đang đứng lặng thinh.
Đôi mắt vị tam hoàng tử ánh lên nỗi đau vô hạn đồng thời cả sự căm phẫn cùng cực.
Biết điều đó, Minh Nhật đã chẳng lên tiếng mà... quay lưng bỏ đi.
Hiển nhiên, Cơ Thành tức tốc đuổi theo.
Minh Nhật nghĩ, nơi đây sẽ rất thích hợp vì anh từng có nhiều kỷ niệm khó quên. Vườn ngự uyển.
Dù đang là giữa trưa nhưng chẳng hiểu sao, bầu trời không nắng gắt mà rất dịu nhẹ và bình yên.
Bầu trời mang một màu xanh trong sáng.
Ngước nhìn lên cao, Minh Nhật thấy lòng thanh thản lạ lùng. Tay anh đang giữ một bức chiếu thư.
Có tiếng bước chân hối hả vang lên từ phía sau, biết rõ là ai nên Minh Nhật liền xoay lại.
Thấy Cơ Thành.
Vị hoàng huynh không nói, chỉ nhìn anh rất phẫn uất.
Cười cười, Minh Nhật thở ra
-Vẻ như huynh đang rất hận đệ, hận đến mức muốn một đao giết chết đệ chứ gì?...
Cơ Thành siết chặt thanh kiếm trong tay, lẽ nào sẽ đến mức phải giết chết hoàng đệ ruột của mình.
Thấy hoàng huynh không phản ứng, Minh Nhật chậm rãi tiếp những điều cần nói
-Cũng đúng, những gì đệ gây ra là không thể tha thứ. Huynh... cứ giết đệ! Đệ đã giết phụ hoàng, giết Kỳ Kỳ, giết nhị hoàng huynh, bức chết mẫu hậu, giết đại hoàng huynh, giết luôn cả ngũ hoàng đệ và khi nãy là Các Tự! Huynh đừng do dự, còn chờ gì nữa mà không giết đệ?
Trông sự bình thản của hoàng đệ, Cơ Thành đau đớn hỏi
-Tại sao? Tại sao... ngươi phải làm như vậy? Vì sao ngươi có thể tàn nhẫn đến thế?
Trước câu hỏi đầy xúc động từ Cơ Thành, Minh Nhật bất chợt lặng thinh. Cái nhìn đứng yên không chớp.
Vài giây sau, anh khẽ khàng lấy ra hai thứ.
Cơ Thành kinh ngạc khi thấy một trong hai món đồ trên tay hoàng đệ là miếng bạch ngọc của mình.
Nhưng bây giờ nó đã vỡ thành bốn mảnh.
Tay trái cầm ngọc của Cơ Thành, tay phải cầm túi thơm Các Tự làm cách đây hai năm, Minh Nhật đưa mắt về phía hoàng huynh, cười bảo
-Đây là hai thứ đệ luôn mang theo bên mình vì đệ rất quí chúng. Túi thơm này là Các Tự làm riêng cho đệ, lúc đầu, nó rất thơm nhưng giờ thì... không còn nữa, huynh biết vì sao không? Là bởi, những cánh hoa nhài bên trong đã héo cả rồi. Các Tự từng dặn đệ, phải luôn thay hoa để túi thơm được thơm lâu, buồn cười thật, đệ không biết phải làm như thế nào cả, dù có cố gắng đến mấy đệ cũng chẳng thể giữ những cánh hoa nhài nguyên vẹn. Vâng, chúng đã rã hết.
Cơ Thành khó hiểu trước những điều hoàng đệ đang nói.
Trong khi Cơ Thành vẫn còn ngạc nhiên thì Minh Nhật đưa bàn tay trái lên, bốn mảnh của miếng bạch ngọc nằm im.
-Đệ đã giữ miếng bạch ngọc, là hai năm, huynh xem khoảng thời gian dài như thế... đệ âm thầm giữ miếng ngọc này dù biết huynh sẽ không bao giờ tặng nó cho đệ vì đệ không xứng đáng. Bởi đệ biết, huynh và Các Tự đều xem trọng miếng ngọc nên đệ cũng muốn trân trọng nó...! Đệ thật ngu xuẩn khi đã nghĩ... chỉ cần hàn lại thì nó sẽ nguyên vẹn... thật vô ích, dẫu rất cố gắng nhưng sau cùng ngọc vẫn không còn được như cũ. Nó vẫn cứ vỡ tan! Và đệ không biết phải làm sao.
Đôi mắt Cơ Thành tròn xoe kinh ngạc khi bắt gặp hai giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hoàng đệ.
Chuyện gì vậy?
Cầm bốn mảnh ngọc vỡ, Minh Nhật từ từ ghép chúng lại đồng thời cất tiếng
-Tam hoàng huynh, huynh tin không... khi đó, đệ không cố ý làm vỡ ngọc của huynh chỉ vì đệ ganh tị. Chẳng phải ganh tị vì phụ hoàng làm ngọc cho huynh mà vì có ngọc rồi huynh sẽ bò rơi đệ! Là thế đấy.
Thêm một lần nữa Cơ Thành hết sức kinh ngạc trước lời thú nhận của Minh Nhật.
Minh Nhật làm vỡ ngọc chỉ vì sợ hoàng huynh bỏ rơi mình?
Bất lực, vị hoàng thượng đặt hai món đồ quý giá lên chiếc bàn đá, nói nhạt
-Có lẽ đệ không còn xứng đáng để giữ chúng!
Nói xong, Minh Nhật thừ người trong chốc lát, hai dòng lệ đã khô.
Tiếp, anh bất chợt quay qua nhìn Cơ Thành rồi vẻ như đó là một hành động vô thức, anh từ từ đưa tay lên, đôi mắt toan tính thường ngày bỗng nhiên long lanh như chứa nước
-Hoàng huynh, đệ mất tất cả rồi! Đệ đã hoàn toàn trắng tay! Đệ sai? Đệ đã sai sao? Đã sai khi chính đệ đẩy tất cả mọi người ra xa mình? Bây giờ tất cả đã quá muộn và đệ đang bị trừng phạt!...
-Minh Nhật?!
-Tam hoàng huynh, huynh có thể nắm tay đệ một lần được không? Ngay bây giờ huynh hãy nắm tay đệ!
Trước sự cầu khẩn tha thiết của hoàng đệ, lòng Cơ Thành chợt nhiên dao động.
Minh Nhật trước mặt anh là một người hoàn toàn khác. Dường như vị hoàng đệ đó đang sợ hãi.
Keng!
Thả rơi kiếm, Cơ Thành nhích từng bước đến gần Minh Nhật rồi không suy nghĩ gì nhiều anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia.
Nhận được hơi ấm thân quen, cả người Minh Nhật nhẹ hẫng, cảm giác có thêm sức mạnh để quay về.
-Huynh đã từng hứa sẽ không bao giờ buông tay đệ! Vì vậy, trước khi chưa đến khúc cuối xin huynh đừng bỏ tay đệ!...
Nói xong, vị hoàng thượng rút trong áo long áo bức chiếu thư.
-Thứ huynh muốn có phải là cái này? Thư đệ gửi Đông Đô để cầu chi viện. Huynh không cần lo bởi vì...
Còn chưa dứt câu thì Minh Nhật đã bỏ bức chiếu thư xuống nền cỏ xanh, tờ giấy vàng mở tung trước mắt Cơ Thành và anh vô cùng sửng sốt khi đó chỉ toàn một màu trắng tinh.
Không có bất kỳ dòng chữ nào hết. Điều ấy đồng nghĩa, không hề có thư cầu chi viện.
-Phải, đệ nói dối đấy, đệ không cầu chi viện Đông Đô! Cũng không có hôn lễ, càng không có cuộc chiến nào sẽ xảy ra trong hoàng cung! Đệ đã ra lệnh cho Cấm Vệ quân rời khỏi đây...
Sự tiết lộ bất ngờ kia khiến Cơ Thành bất động, thảo nào, khi vào đây anh chẳng hề thấy bóng dáng lính gác hoá ra giờ thì đã hiểu.
Tức thì, vị tam hoàng tử ngạc nhiên hướng cái nhìn vào Minh Nhật
-Vậy... lý do gì đệ làm thế? Tại sao đệ lại viết thư nói rằng sẽ cầu chi viện Đông Đô?
Đột nhiên, Cơ Thành ngừng lại, đó là do, anh thấy Minh Nhật mỉm cười ấm áp, trông vẻ mặt vị hoàng thượng thật hiền lành cùng với đôi mắt sáng trong, đầy nước.
Còn chưa rõ điều gì thì bỗng nhiên Minh Nhật nhăn mặt, anh lập tức đưa tay lên che miệng...
Phụt!
Lại là máu.
Qua từng kẽ tay Minh Nhật, máu không ngừng chảy. Anh lả người và ngã xuống.
Đối diện, Cơ Thành hốt hoảng đỡ lấy hoàng đệ, hỏi gấp gáp
-Chuyện gì vậy? Sao đệ thổ huyết?
Cố gắng tựa đầu lên tay hoàng huynh, Minh Nhật mệt mỏi nói khẽ
-Đệ... đệ uống thuốc độc!
Mắt Cơ Thành mở to, bàng hoàng.
-Thuốc độc? Đệ uống thuốc độc ư? Tại sao? Rốt cuộc đệ đang làm gì thế?
-Đệ viết thư báo với huynh rằng đệ sẽ cầu chi viện Đông Đô là để... huynh nhanh chóng tiến quân vào kinh thành, đến hoàng cung tìm gặp đệ. Đệ không muốn huynh chần chừ, do dự nữa.
Ngẩn người, vị tam hoàng tử không tin điều mình vừa nghe.
-Lý do? Cho huynh lý do!
Dùng tay ngăn máu trào ra từ miệng, Minh Nhật cười cay đắng
-Vì đệ muốn được giải thoát!
Cơ Thành lặng người bởi câu trả ấy, bên tai anh giọng hoàng đệ vẫn đều đều
-Đệ thật sự rất mệt mỏi! Một lần thôi, nếu có ân huệ, đệ mong được chết!!! Huynh biết không, mỗi đêm đệ đều ở phòng đại triều một mình, đệ rất sợ cái cảm giác đơn độc và lạnh lẽo. Đệ không muốn đối diện với bóng tối nữa! Đệ muốn được giải thoát!... Với những gì đã gây ra, đây là sự trừng phạt dành cho đệ.
Sóng mũi tự dưng cay cay, cái nhìn của Cơ Thành nhoè đi.
Cố gắng chịu đựng sự thêu đốt của chất độc trong cơ thể, Minh Nhật giữ chặt lấy tay hoàng huynh
-Đệ... hãy tin đệ... đệ không cố ý giết đại hoàng huynh... đệ cũng không có ý định giết Trường Dinh... và Các Tự, đệ không muốn bức chết nàng ấy... huynh làm ơn tin đệ!
Nhắm mắt, Cơ Thành gật đầu, cố ngăn lệ đang sắp trực trào.
Thấy vậy, Minh Nhật nở nụ cười thanh thản. Sau cùng, cũng đã có người tin anh.
Một cơn nôn ợ kéo đến làm anh tiếp tục thổ huyết. Độc đang dần thêu cháy cả người vị hoàng thượng.
Bất chợt, Minh Nhật ngước mặt nhìn trời. Xanh, một màu xanh ngát, êm ả.
Phản chiếu trong đáy mắt đứng yên của anh, cả vùng trời hoa đẹp đẽ, tinh khôi.
-Đại hoàng huynh từng hỏi đệ... “ nếu như được lựa chọn vậy đệ có muốn quay về những ngày trước, lúc ba huynh đệ ta vui vẻ cùng nhau? ” thế huynh có biết câu trả lời thực sự của đệ...
Nhưng Cơ Thành còn chưa kịp nghe hết thì cơ thể Minh Nhật bắt đầu run mạnh, rất mạnh hệt như sự lạnh lẽo đang bủa vây lấy hoàng đệ.
-Minh Nhật... cố gắng lên... nếu đệ chết huynh sẽ không bao giờ tha thứ cho đệ!
Dùng hết sức lực duy nhất còn lại, Minh Nhật nhìn Cơ Thành, lệ chảy dài từ hai bên đuôi mắt, liên tục
-Tam hoàng huynh, nếu... nếu có kiếp sau, đệ muốn sẽ lại là hoàng đệ tốt của huynh, được chứ?
Cơ Thành trong phút chốc chẳng hiểu sao lại bất động, anh đã không đáp lời hoàng đệ.
Trông thái độ im lặng đó, Minh Nhật đau đớn và anh cười cười, thật chua xót.
-Đệ hiểu...
-Không, Minh Nhật...
Chẳng để Cơ Thành nói hết, Minh Nhật đã cắt ngang bằng hành động kéo mạnh y phục Cơ Thành rồi nhẹ nhàng áp sát mái đầu vào ngực hoàng huynh, cùng câu nói nghẹn ngào
-Đệ... đệ thật sự xin l..
Thế nhưng chưa kịp dứt lời thì Minh Nhật đã gục xuống, mắt khép lại tuy vậy điều kỳ lạ là, tay anh vẫn nắm chặt áo hoàng huynh chẳng buông.
Kết thúc! Cuộc đời Lạc Minh Nhật hoàn toàn kết thúc!
Nuối tiếc, đau đớn, ân hận nhưng bình yên, thanh thản và mãn nguyện, con người ấy đã ra đi như thế.
Trước lúc chết, Minh Nhật có nhớ đến phụ hoàng, mẫu hậu, Lạc Kỳ, Sở Hùng, Trường Dinh, Lạc Phổ và Các Tự, những người mà anh sẽ gặp lại ở thế giới bên kia.
Và lần này, anh nhất định không để họ rời xa mình nữa. Mãi mãi là vậy. Minh Nhật muốn chuộc lỗi!
Về phía Cơ Thành, anh ngồi yên lắng nghe tiếng gió lay động những nhành hoa huệ trắng trong vườn ngự uyển, âm thanh nghe thật não nề.
-Sao, đệ muốn chúng ta lên cây bắt chim hả, không được đâu, nguy hiểm lắm.
Minh Nhật lắc đầu, bướng bỉnh
-Không, đệ muốn lên, ở trên cao thích hơn nhiều. Với lại có mấy con chim non đáng yêu lắm.
-Nếu đệ thích chim non thì để huynh sai thị vệ leo lên lấy xuống cho đệ.
-Không! Không! Đệ muốn được leo lên đó cơ.
...........
-Minh Nhật, đệ đưa tay cho huynh nắm, kẻo ngã đó!
Cố gắng mãi, Minh Nhật mới với tới tay hoàng huynh. Cơ Thành đã giữ được tay hoàng đệ, chuẩn bị kéo lên thì đúng lúc, chúng nghe tiếng của Âu Mỹ Ngân và Nam Vương, hai người xuất hiện ở xa, từ từ đi về phía này.
Vốn dĩ tất cả vẫn diễn ra bình thường thế nhưng Cơ Thành không hiểu vì sao lúc đó Minh Nhật lại... rút tay ra khỏi tay mình, hiển nhiên, hậu quả ai cũng có thể đoán được, Minh Nhật ngã từ trên cao xuống cùng tiếng thét
-Ối!!! Cứu đệ, hoàng huynh!
Quá khứ tám năm trước, lúc Minh Nhật đổ oan cho Cơ Thành, chợt nhiên hiện về trước mắt anh.
Nhẹ nhàng ôm xác hoàng đệ, vị tam hoàng tử nói khẽ
-Nếu như khi đó, đệ không rút tay lại thì sau này không bao giờ huynh buông tay đệ ra! Nhất định là thế, Minh Nhật à!...
Nở nụ cười, Cơ Thành nhìn lên bầu trời cao, tim rất đau và vì thế anh khóc.
Gió thổi đùa hàng ngàn cánh hoa rơi ngập tràn trong khung cảnh nắng vàng nhạt.
Hôm ấy, lạ thay, màu xanh của bầu trời vô cùng sáng trong, đẹp đẽ.
Bởi lẽ, dưới vòm trời đó, Minh Nhật đã chết.
Và nó chỉ đẹp duy nhất một lần.
Minh Nhật, nếu... huynh chỉ giả sử, nếu như được lựa chọn vậy đệ có muốn quay về những ngày trước, lúc ba huynh đệ ta vui vẻ cùng nhau?
Đệ, đã rất nhiều lần tự hỏi mình câu hỏi đó.
Không!!! Không bao giờ đệ muốn quay lại!
Không, đó không phải là điều đệ muốn nói vào lúc ấy.
Huynh hiểu rồi...!
Câu trả lời tận đáy lòng của đệ là Có!
Nếu thời gian có thể quay ngược, ngàn lần đệ mong...
... Sự bình yên nuôi nấng những cánh hoa
Hãy cho ta thấy hạnh phúc, cảm giác bên người, đã không còn ở đây nữa.
Thứ tha!
Có tiếng bước chân rất khẽ, cách nơi Cơ Thành đang ôm Minh Nhật, Lạc Diễm âm thầm lặng lẽ quay gót.
Anh rời vườn ngự uyển cùng nỗi buồn da diết.
Và để lại trên bậc thềm đá, những cánh hoa úa tàn. Từ giờ, chúng sẽ được nuôi dưỡng... bởi sự Bình yên!
Nửa tháng sau...
Ở phủ vương gia, không khí nhộn nhịp vô cùng, người người ra vào rộn ràng không ngớt.
Trước cổng phủ, những tấm vải đỏ cùng mấy chiếc đèn lồng treo dài.
Hôm nay là ngày thành thân giữa Tinh Đạo và Tử Băng, Hiểu Lâm và Nguyệt Tịnh.
Một ngày đại hỉ.
Ngoài vườn hoa, hai huynh đệ Tinh Đạo, mặc y phục tân lang, lẫn bốn huynh đệ họ Trần đang trò chuyện vui vẻ với Lạc Diễm và Linh Nhạc.
Hiển nhiên là những lời chúc mừng.
Vị lục hoàng tử đặt tay lên vai Tinh Đạo, Hiểu Lâm, vỗ nhẹ
-Cuối cùng nhị vị tiểu vương gia cũng đã nên gia lập thất, Lạc Diễm mừng thay cho hai người.
Tinh Đạo cười, gật đầu
-Đa tạ lục vương gia, Tinh Đạo đã rất mong ngài với cửu công chúa đến uống rượu hỉ.
Bên cạnh, Trần Nhất bảo
-Tất nhiên, ngày đại hỉ của đại ca thì làm sao lục vương gia và công chúa không đến được chứ.
Nghĩ ra điều gì, Hiểu Lâm bèn tinh ranh hỏi
-Này, hôm nay ngài uống rượu hỉ của hai huynh đệ tôi vậy bao giờ chúng tôi mới được uống rượu hỉ của ngài với Linh Nhạc đây?
Lời Hiểu Lâm vừa dứt thì Lạc Diễm, Linh Nhạc nhìn nhau, cười cười.
Chợt Trần Thống đưa mắt sang Lạc Diễm
-Mà sao không thấy tam vương gia? Ngài ấy sẽ đến dự lễ thành thân này chứ?
Nghe nhắc về Cơ Thành là những người nọ bắt đầu xuất hiện nỗi buồn trong lòng.
Lạc Diễm chậm rãi đáp
-Ừm, huynh ấy bảo không thể đến và mong nhị vị vương gia bỏ qua cho sự thất lễ. Huynh ấy chúc phúc Tinh Đạo với Tử Băng, Hiểu Lâm với Nguyệt Tịnh răng long đầu bạc.
Đối diện, Tinh Đạo dịu dàng
-Vâng, xin lục vương gia chuyển lời đến tam vương gia, huynh đệ Tinh Đạo đa tạ lời chúc phúc của ngài ấy và mong ngài ấy sớm ngày đoàn tụ với Các Tự tiểu thư!
Lạc Diễm gật khẽ.
Đúng lúc, giọng Giả Nam, Vân Ngạn gọi lớn
-Mọi người sắp đến giờ rồi! Mau vào trong thôi! Tất cả đã có mặt đông đủ, chỉ còn hai tân lang thôi.
Linh Nhạc liền giục
-Phải đấy, đừng để hai tân nương chờ, không hay đâu.
Trần Giang, Trần Sơn háo hức đẩy nhanh Hiểu Lâm đi vào bên trong như thể đây là ngày thành thân của họ. Tinh Đạo, Trần Thống, Trần Nhất cũng mau chóng theo sau.
Còn lại hai người, Linh Nhạc xoay sang Lạc Diễm, nghiêng đầu hỏi
-Ngài không vào cùng mọi người à?
Lạc Diễm cười, lắc đầu
-Ta chợt nhớ ra còn một vài việc phải làm, nàng cứ vào trước. Yên tâm, ta sẽ sớm quay lại.
Hiểu ý, Linh Nhạc mỉm cười rồi từ từ cất bước.
Dõi theo bóng cô công chúa, Lạc Diễm khẽ thở ra, trong đầu nghĩ đến một người.
............................
Trong đại phòng, Hiền Sang, Chu phu nhân, Kim Long, Quan phu nhân ngồi ngay ngắn, chờ đợi.
Trước mặt họ, Tinh Đạo và Tử Băng, Hiểu Lâm và Nguyệt Tịnh đứng thành hang ngang, chuẩn bị bái lễ.
Được sự uỷ thác của mọi người nên Trần Thống thành người hô bái.
Anh chàng nhị ca cất giọng thật to
-Nhất bái thiên địa!
Đồng loạt, bốn người kia quay lại, hướng ra cửa phòng lớn, từ từ cúi người.
-Nhị bái cao đường!
Bốn người xoay trở lại, đối diện bốn đấng sinh thành, cung kính cúi người lạy tạ.
-Phu thê giao bái!
Tinh Đạo, Tử Băng liền quay qua, cúi người giao bái, bên cạnh, Hiểu Lâm với Nguyệt Tịnh cũng vậy.
Tiếp, Tinh Đạo lẫn Hiểu Lâm nhẹ nhàng vén khăn trùm của hai tân nương lên.
Tử Băng ngước mặt nhìn Tinh Đạo, mỉm cười
-Đại ca, cuối cùng huynh và đệ đã có thể trở thành phu thê. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đệ!
-Huynh cũng vậy!
Nói xong, Tinh Đạo đặt tay lên hai bờ vai Tử Băng toan ôm cô thì bất chợt tiếng Hiền Sang cất lên
-Khoan! Khoan đã! Thế là không được rồi!
Thấy mọi người ngạc nhiên, vị vương gia già điềm đạm
-Cả hai bây giờ đã là phu thê, sao cứ gọi nhau là “đại ca” với “đệ đệ” không vậy? Phải sửa cách xưng hô đi, nghe không hay chút nào!
Bấy giờ, Tinh Đạo lẩn Tử Băng mới nhớ ra điều ấy, tức thì, hai người bắt đầu khó xử.
-Phụ thân, chúng con gọi đã quen, trong một sớm một chiều không thể sửa ngay được.
Nghe trưởng tử bảo thế, Hiền Sang liền mở quạt vàng, ngồi xuống ghế
-Thế thì đừng ôm nhau! Khi nào xưng hô cho đúng, phụ thân mới cho ôm!
Khỏi nói, tất cả đều há hốc kinh ngạc. Đứng bên cạnh đại ca, Hiểu Lâm đảo mắt rồi hỏi
-Phụ thân, vậy con với Tịnh Tịnh ôm nhau được chứ?
-Không! Phải chờ đại ca con xong đã...
Trông tình hình khẩn cấp, Hiểu Lâm đưa tay kéo nhẹ y phục Tinh Đạo, giục
-Huynh còn chờ gì nữa, mau mau sửa cách xưng hô đi!
Tinh Đạo lúng túng, hỏi ngập ngừng
-Nhưng... nhưng huynh biết gọi Băng Băng là gì đây?
Chán nản thở ra, Hiểu Lâm bảo
-Được rồi, huynh nhìn đệ đây này!
Hiểu Lâm nhanh chóng xoay người đối diện với Nguyệt Tịnh, anh cười tươi rồi gọi
-Nương tử! Huynh rất yêu muội!
Nghịch ngợm chẳng kém Hiểu Lâm, Nguyệt Tịnh hùa theo, vẻ ngại ngùng
-Vâng, tướng công, muội cũng rất, rất yêu huynh!
Dứt lời, cả hai ôm nhau thắm thiết khiến những người có mặt tại đây, kể cả Hiền Sang, Chu phu nhân, Quan phu nhân, đều giương mắt chằm chằm vào chúng.
Về phía Tinh Đạo và Tử Băng, hai người thấy hơi rùng mình.
Nhưng đâu còn cách nào khác, chúng đành phải làm theo “điều chỉ bảo” của Hiểu Lâm.
Lóng ngóng một lúc lâu, Tinh Đạo mới nhìn cô gái họ Hoa, gọi khẽ
-Nương... nương tử!
Không khác gì anh chàng tiểu vương gia, Tử Băng cũng lúng túng, e ngại đáp lời
-Vâng, tướng... công!
Cả hai vừa gọi xong thì đồng loạt tất cả vỗ tay, tung hô ầm ĩ khiến họ phát ngượng hết cả.
Hài lòng, Hiền Sang gật đầu
-Ừm, vậy nghe có hay hơn không. Rồi, hai đứa ôm nhau đi, chờ nãy giờ chắc cũng nôn nóng lắm.
Cười ngượng, Tinh Đạo nhẹ nhàng ôm Tử Băng vào lòng, thật ấm áp.
Tử Băng nhắm mắt, chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.
Sau màn thân mật đó, Trần Thống đưa mắt nhìn bốn người, cười bảo
-Bây giờ tất cả hãy dâng trà cho phụ mẫu!
Lời anh vừa dứt thì tức khắc, Trần Giang, Trần Sơn lần lượt mang trà đến cho cả bốn người kia.
Tinh Đạo, Tử Băng quỳ xuống trước. Cả hai cùng dâng trà cho Hiền Sang, Chu phu nhân.
Uống xong, Chu phu nhân đưa phong bì đỏ cho hai con, mỉm cười
-Mẫu thân chúc cả hai răng long đầu bạc, sớm sinh quí tử.
-Đa tạ mẫu thân!
Đến lượt Hiền Sang, ông cũng trao phong bì cho con rồi bảo
-Phải biết giữ trọn đạo phu thê, sống hạnh phúc, biết không?
-Dạ, phụ thân.
Tiếp, Tinh Đạo cùng Tử Băng quỳ xuống trước Kim Long. Vị quan già xúc động, sóng mũi cay cay.
Dâng trà cho Kim Long, Tử Băng mắt đỏ hoe, nói nghẹn
-Lão gia, ơn tình của lão gia, Tử Băng suốt đời không quên.
Kim Long vỗ vỗ tay Tử Băng, gật gật
-Cuối cùng, ta cũng có thể yên tâm về con. Các Tự mà biết, hẳn sẽ rất vui mừng.
Hiểu nỗi đau trong lòng vị quan già, Tử Băng tự dưng gọi
-Phụ thân! Từ giờ, để con thay tiểu thư chăm sóc cho phụ thân, được không ạ?
Thoáng bất động, niềm vui mừng dâng trào trong lòng Kim Long.
Nheo mắt, lệ ứa ra từ những nếp nhăn nơi đuôi mắt, ông nở nụ cười hiền từ, mãn nguyện.
Ngay cạnh đó, Hiểu Lâm, Nguyệt Tịnh cùng dâng trà cho Quan phu nhân.
Hiểu Lâm hớn hở gọi
-Nhạc mẫu!
Quan phu nhân buồn cười, mắng yêu
-Thành phu thê rồi, hai đứa bớt nghịch ngợm lại. Đây, mẫu thân cho cả hai, mau mau sinh quí tử.
Hiểu Lâm, Nguyệt Tịnh đồng loạt đáp, ra điều vui sướng lắm, rồi chúng đón lấy phong bì đỏ.
Màn dâng trà kết thúc. Mọi người bắt đầu vào tiệc mừng.
Thấy Vân Tiêu trầm ngâm đứng ngay cửa phòng, Cao Lôi đến bên cạnh, hỏi
-Sao huynh lại đứng đây, không vào trong à?
Thở dài thườn thượt, anh chàng họ Vân hướng mắt nhìn gì đó ngoài khuôn viên
-Tôi đang nghĩ, lẽ nào nhận Thượng Giả Nam làm muội phu?
Nhanh chóng, Cao Lôi nhìn ra phía xa xa thấy Vân Ngạn đang đuổi theo Giả Nam...
-Huynh đã bảo muội đừng có theo huynh nữa.
-Không, muội thích thế, muội đã quyết định thành thê tử của huynh òi.
-Còn khuya, huynh tuyệt đối không thành thân với muội.
-Xì, bày đặt mắc cỡ nữa. Nam ca ca, kiếp này huynh đừng hòng thoát khỏi muội!
-Trời ơi, ai cứu tôi với!
Vừa rượt đuổi nhau, cả hai vừa la hét ầm ĩ náo loạn cả một góc khuôn viên.
Lắc đầu, Vân Tiêu chán ngán trở vào trong bởi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ sau này.
Còn Cao Lôi thì nhún vai rồi đi theo sau.
Khách mời hôm nay phần lớn là các bá quan văn võ trong triều.
Ngay chiếc bàn giữa phòng, Trần Lăng ngồi nhìn hết lượt bốn tiểu tử, trầm tư
-Mấy đứa nên học hỏi nhị vị tiểu vương gia, mau chóng thành gia lập thất đi.
Đối diện, Trần Sơn ra vẻ đau khổ
-Dạ phụ thân, chúng con cũng muốn lắm nhưng mà có được đâu.
-Nghĩa là sao?
Đứng cạnh đệ đệ, Trần Giang nói vẩn vơ
-Muốn là một chuyện, nhưng có ai chịu thành thân không mới là quan trọng, phụ thân ơi.
Trần Lăng nhíu mày. Mau chóng, Trần Nhất lên tiếng
-Phụ thân, hôn nhân đâu thể muốn là được, cứ tuỳ vào duyên phận thôi, ép buộc cũng vô ích.
Thở dài, Trần Lăng phải công nhận lời thứ tử là đúng.
Chợt, ông thấy Trần Thống vẻ như chẳng quan tâm nên hỏi
-Con có nghe phụ thân nói gì không? A Thống, ở đây con là huynh lớn, phải làm gương cho các đệ đệ.
Trần Thống bình thản trả lời
-Phụ thân, con đã quyết không thành thân với bất kỳ vị cô nương nào hết, sống ung dung tự tại như bây giờ là tốt nhất ạ!
-Không được, con là trưởng tử cần có trách nhiệm giữ hương khói cho dòng họ Trần.
-Vậy thì con xin nhường nghĩa vụ ấy cho A Nhất!
Giật mình, Trần Nhất xua tay liên tục
-Nhị ca, huynh đừng đùn đẩy trách nhiệm vào đệ chứ.
Tức thì, Trần Giang, Trần Sơn trêu
-Phụ thân ơi, nhị ca không muốn thành thân chỉ muốn làm người hô bái thôi. Ha ha ha.
-Hai đứa im ngay, còn lắm mồm là huynh xử đấy!
Cứ thế, Trần Lăng và bốn tiểu tử tranh cãi kịch liệt về vấn đề thành thân.
Với tình hình này, xem ra, sẽ phải rất lâu thì mong mỏi của Trần Lăng đại nhân mới được đáp ứng.
Lặng lẽ ngắm nhìn hài cốt của phụ hoàng, mẫu hậu, Lạc Phổ, Sở Hùng, Minh Nhật, Trường Dinh, Lạc Kỳ, Cơ Thành đứng yên giữa phòng, ánh mắt bất động phản chiếu dòng suy nghĩ nào chẳng rõ, nhưng trông anh thanh thản, nhẹ nhõm.
Phía sau, cửa phòng mở, có người bước vào. Là Lạc Diễm.
Thấy hoàng huynh không xoay lại, Lạc Diễm liền chậm rãi tiến đến gần, đứng ngang hàng
-Huynh lại nhớ mọi người sao?
Im lặng vài giây, Cơ Thành lên tiếng, thật nhỏ
-Huynh sắp rời khỏi kinh thành nên đến đây thăm phụ hoàng, mẫu hậu, đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, tứ hoàng đệ, ngũ hoàng đệ, Kỳ Kỳ. Ra đi lần này huynh không biết khi nào mình trở lại.
-Huynh đã quyết định?
-Phải, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, huynh nghĩ mình không còn gì để lưu luyến.
Thở ra, Lạc Diễm để hai tay ra sau lưng, ngước mặt nhìn về phía trước
-Mai là lễ đăng ngôi của đệ, huynh cũng không thể ở lại ư?
Bấy giờ Cơ Thành mới quay qua hoàng đệ, mỉm cười
-Lạc Diễm, từ giờ đệ đã trở thành Nam Vương, hãy thật mạnh mẽ, huynh tin đệ nhất định là một minh quân, đệ đừng phụ lòng mong mỏi của mọi người.
Xoay sang bên đối diện hoàng huynh, Lạc Diễm khẽ khàng
-Bảy huynh đệ nhưng giờ đây chỉ còn hai, đệ thật sự không muốn phải mất luôn huynh.
-Đệ nói gì thế, huynh vẫn ở bên đệ, chỉ cần đệ tin tưởng thì huynh mãi mãi bên cạnh đệ, ngay đây.
Vừa nói, Cơ Thành vừa nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Lạc Diễm, nơi vị trí của trái tim.
-Và đệ cũng sẽ luôn trong lòng huynh.
Nhìn nhìn Cơ Thành một lúc, Lạc Diễm cười đáp
-Vâng, đệ hiểu. Đệ tôn trọng quyết định của huynh. Nhưng một ngày nào đó, huynh đệ ta có thể gặp lại nhau không?
-Tất nhiên, nhất định huynh đệ ta sẽ hội ngộ và đến lúc ấy, huynh hy vọng đệ đã là một vị vua thật sự.
Cơ Thành đưa tay lên, ánh mắt trìu mến hướng vào hoàng đệ.
Giống lần trước, không chần chừ Lạc Diễm bắt tay hoàng huynh và nói
- Đệ chúc huynh thượng lộ bình an! Lời hứa này đệ chắc chắn sẽ thực hiện!
Trải qua nhiều mất mát, khổ đau, dù có muốn thế nào đi nữa thì
mọi chuyện cũng chẳng thể quay về như xưa.
Không thể!
Khi Lạc Diễm rời khỏi phòng, chỉ còn một mình, Cơ Thành nhìn lại lần nữa hài cốt của bảy người.
Chợt, đôi mắt anh dừng lại ngay hài cốt của Minh Nhật...
Tam hoàng huynh, nếu... nếu có kiếp sau, đệ muốn sẽ lại là hoàng đệ tốt của huynh, được chứ?
Thoáng bất động vài giây, Cơ Thành từ từ lấy trong người ra một vật rồi nhẹ nhàng đặt lên hủ cốt hoàng đệ và mỉm cười thanh thản.
Rất nhanh sau đó, vị hoàng tử xoay lưng, bước đến bên cửa phòng...
Cánh cửa khép lại, không gian chìm vào lặng lẽ, cô quạnh.
Một lần nữa, Cơ Thành không đáp lời Minh Nhật.
Thế nhưng, anh đã mỉm cười thật tươi.
Đó... ắt hẳn đã là câu trả lời!
Có chiếc lá vàng khô vô tình được gió đưa vào cửa sổ phòng, thả nhẹ nhàng lên hủ cốt của Minh Nhật.
Và trên ấy, bốn mảnh bạch ngọc xếp ngay ngắn nằm bình yên.
****************
Bước ra khỏi cổng thành, Cơ Thành thấy Bạch Trung cư sĩ đứng chờ anh tự lúc nào, bên cạnh còn có chiếc xe ngựa.
Sải những bước dài đến chỗ vị hiền triết, Cơ Thành cất giọng
-Đã để Bạch Trung cư sĩ phải chờ lâu như vậy, thật không phải.
Bạch Trung cư sĩ vuốt râu, lắc đầu
-Tam vương gia đừng khách sáo, Bạch mổ chỉ muốn là người cuối cùng tiễn ngài lên đường.
-Vâng. Bạch Trung cư sĩ, mong ngài sẽ giúp đỡ Lạc Diễm, nếu đệ ấy có một quân sư như ngài đây thì Cơ Thành không còn gì lo lắng.
-Điều ấy, xin tam vương gia cứ yên tâm, Bạch mổ sẽ hết lòng phò trợ lục vương gia.
Cơ Thành gật đầu xong anh mau chóng lên xe ngựa, đưa tay vén bức màn, anh thấy bên trong Các Tự nằm nhắm mắt, trông cô ngủ rất ngon.
Nhẹ nhàng đỡ Các Tự dậy, Cơ Thành dịu dàng bảo
-Chúng ta lên đường thôi!
Bên ngoài, vị cư sĩ tóc bạc hiền hậu đề nghị
-Để Bạch mổ giúp ngài!
Cơ Thành ngồi xuống phía trước xe, bên cạnh, Bạch Trung cư sĩ đỡ Các Tự dựa vào người anh, mái đầu cô tiểu thư tựa trên bờ vai anh.
Các Tự vẫn ngủ.
Chào từ biệt Bạch Trung cư sĩ, Cơ Thành chậm rãi cho ngựa kéo xe đi.
Vị hiền triết dõi mắt theo bóng chiếc xe khuất dần, đôi mắt sáng trong sâu thẳm
-Mong Các Tự tiểu thư sớm tỉnh lại!
Nhờ may mắn, Bạch Trung cư sĩ đã kịp thời giải độc cho Các Tự.
Tuy thế, cô tiểu thư chưa thể sống lại như trước.
Cô sẽ chìm vào giấc ngủ một thời gian dài.
Không rõ Các Tự có thể tỉnh lại hay không nhưng Cơ Thành vẫn tin rằng
một ngày nào đó, cô sẽ mở mắt ra.
Cơ Thành quyết định rời khỏi kinh thành, phiêu bạt giang hồ, mang theo Các Tự.
Anh xin Kim Long cho phép mình được làm thế.
Dù không nỡ nhưng chẳng còn cách nào khác, ông đành đồng ý.
Vì ông hiểu, tiểu nữ sẽ hạnh phúc với điều ấy.
Khi chiếc xe ngựa của Cơ Thành ra khỏi kinh thành được vài dặm thì đột nhiên trên trời bất ngờ xuất hiện những hạt tuyết trắng xoá.
Ban đầu còn ít nhưng càng lúc tuyết rơi càng nhiều. Khắp nơi được phủ đầy tuyết.
Và điều kỳ lạ là, Bắc Đô chưa đến mùa đông vậy thì tại sao có tuyết, quả nhiên thật lạ lùng.
Tất cả những người dân Bắc Đô đều kinh ngạc trước sự thay đổi của thiên nhiên.
Ngồi trên xe ngựa, Cơ Thành đưa tay đón lấy mấy bụi tuyết lạnh giá
-Sao tuyết lại đột nhiên rơi nhỉ?
Đang thừ người thì bất chợt, vị hoàng tử nghe một âm thanh rất lạ âm vang trên cao.
Là tiếng chim.
Lập tức, Cơ Thành ngước mặt lên trời và anh vô cùng sửng sốt bởi thấy bóng dáng Chim Lửa, loài chim thần thoại của xứ sở Bắc Đô.
Phải, hoà lẫn trong màn tuyết, hình ảnh Chim Lửa giang đôi cánh rộng bay lượn dần dần hiện ra.
Trong khoảnh khắc đất trời giao nhau, vạn vật sống lại
trên bầu trời xanh cao vời vợi một con chim lớn màu đỏ
với chiếc đuôi dài bằng lửa cháy rực đang giương đôi cánh sải dài ngàn dặm.
Là Chim Lửa. Niềm tự hào của các vị thần.
Hàng ngàn hoa tuyết vây quanh thân hình Chim Lửa mang nhiều màu sắc kỳ ảo khiến Chim Lửa càng thêm lộng lẫy như vẻ đẹp chốn thần tiên lạc xuống trần gian.
Chim Lửa bay lượn, hòa thân hình đỏ rực lửa vào những vòng xoáy tuyết.
Đẹp. Mơ màng kỳ ảo. Chim Lửa như múa vũ điệu giao mùa giữa trời và đất.
Hình ảnh ấy quả nhiên là bức tranh thần thoại.
Chim Lửa, kết tinh từ tất cả các vẻ đẹp của thế gian hoàn mỹ.
Hiển nhiên, những người dân Bắc Đô thêm lần nữa kinh ngạc vì sự xuất hiện của Chim Lửa.
100 năm, Chim Lửa mới trở về Bắc Đô, vậy thì tại sao bây giờ lại...
Hàng trăm người lần lượt đổ xô ra ngoài ngắm nhìn con vật thiêng.
Ngay cả ở Chu phủ, tất cả những người nọ cũng quan sát Chim Lửa trong nỗi hân hoan.
Trong hoàng cung, Lạc Diễm, Linh Nhạc hết sức ngỡ ngàng khi thấy Chim Lửa.
Đặc biệt là Lạc Diễm, bởi đây là lần đầu anh thấy loài chim quí này.
Trở lại vùng đất ngoài kinh thành, Cơ Thành ngước mặt dõi theo vòng xoáy tuyết bao quanh Chim Lửa
-Thật kỳ diệu! Cách đây hai năm Chim Lửa đã về Bắc Đô một lần thế mà bây giờ nó lại xuất hiện. Các Tự, muội xem, chẳng phải là điều lạ lùng ư?
Vừa hỏi, Cơ Thành vừa xoay qua bên cạnh nhìn Các Tự đang nhắm mắt.
Nhẹ nhàng, anh lấy áo khoác choàng lên người cô rồi mỉm cười.
Sau đó, vị hoàng tử tiếp tục cho xe ngựa chạy đi trong màn tuyết lất phất.
Và... trong lúc mãi hướng mắt về phía trước, Cơ Thành đã không hay biết, những ngón tay của Các Tự khẽ động đậy.
Chim Lửa, biểu tượng của Kỳ Tích!
Khi Chim Lửa xuất hiện sẽ có phép lạ!
Gió trời truyền tụng rằng, những ai được trông thấy Chim Lửa đầu tiên người đó sẽ vượt qua mọi khó khăn và vươn đến hạnh phúc đích thực.
*****
Chu phủ, hôm nay là ngày thành thân của Tinh Đạo, Tử Băng, Hiểu Lâm, Nguyệt Tịnh.
Trên tường thành hoàng cung, Lạc Diễm và Linh Nhạc cùng đứng nhìn cõi trời đất mênh mông, rộng lớn.
Đâu đó, tiếng vó ngựa phi nhanh, có chiếc xe đang chạy về phía trước mang theo Cơ Thành lẫn Các Tự đến nơi cùng trời cuối đất với những tháng ngày hạnh phúc, bình yên về sau.
Tất cả, tất cả đều bắt đầu
một cuộc sống mới
một triều đại mới
một hạnh phúc mới
Mãi mãi.
*****
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian